Máu tươi chảy từ bả vai của Mặc Tây Quyết xuống, mũi tên ngắn đi một đoạn.
Ngôn Tiểu Nặc đứng ở đó, không nói gì cả.
Sắc mặt của Mặc Tây Quyết trắng bệch, nhưng mà đôi mắt đen nháy vẫn sâu thẳm như cũ, giọng nói của anh lạnh nhạt: “Ngôn Tiểu Nặc, em vừa lòng chưa?”
Nước mắt của Ngôn Tiểu Nặc bắt đầu rơi xuống, từng giọt lại từng giọt.
Mặc Tây Quyết nhấc tay lên giúp cô lau nước mắt, giọng nói dịu dàng: “Được rồi, còn không đi gọi bác sĩ cho anh đi, em muốn anh mất máu chết sao?”
Ngôn Tiểu Nặc vội nhấc tay anh ra, chạy ra ngoài gọi người tới giúp.
Người quản lý bị dọa sợ hãi, liền vội gọi điện đưa Mặc Tây Quyết đi bệnh viện.
“Quay trở về lâu đài.” Mặc Tây Quyết lạnh nhạt nói: “Tôi không đi bệnh viện.”
Người quản lý không dám làm trái ý anh, còn chưa kịp đưa Mặc Tây Quyết về lâu đài thì Phó Cảnh Thâm đã xách hòm thuốc bước tới.
“Mặc Tây Quyết anh lại gây ra chuyện gì đây!” Lúc Phó Cảnh Thâm nhìn thấy Mặc Tây Quyết, thì không nhịn được trách một câu.
Ngôn Tiểu Nặc đứng ở bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt phức tạp.
Mặc Tây Quyết cũng không đối đáp với anh ta. Phó Cảnh Thâm xử lý sạch sẽ vết thương cho Mặc Tây Quyết, anh ta nhăn mày: “Đâm sâu như vậy là anh muốn tìm cái chết sao?”
“Đừng có phí lời nữa” Mặc Tây Quyết lạnh nhạt nói.
Phó Cảnh Thâm hừ một tiếng, bàn tay dùng lực rút mũi tên ra.
Trong chớp mắt mặt của Mặc Tây Quyết trắng như tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377261/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.