Tập đoàn Diệu Hoa giờ chỉ còn lại hai người, một là Ngôn Uyển Cừ đang nằm trên giường trở thành người thực vật và Ngôn Tiểu Nặc.
Ngôn Tiểu Nặc lập tức gật đầu: “Trở về em sẽ xem”
Mặc Tây Quyết cười nhẹ, cũng không nói gì nữa.
Ăn xong bữa sáng, Ngôn Tiểu Nặc giúp Mặc Tây Quyết uống thuốc, nói với anh: “Hay là anh nghỉ ngơi một lúc đi?”
Cô nói xong thì nhìn vết thương trên vai của anh.
Mặc Tây Quyết nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vết thương của mình, trong lòng hơi ấm áp: “Cũng được, em định làm gì?”
Ngôn Tiểu Nặc cười: “Em đọc sách”
Mặc Tây Quyết gật đầu rồi đi tới giường của cô, năm xuống ngủ.
Ngôn Tiểu Nặc lấy sách và bản vẽ lúc trước ra, ngồi ở trên ghế sô pha đọc sách. Dù sao thì bây giờ cô cũng rảnh không có việc gì là, không bằng sửa lại bản vẽ lúc trước của mình.
Một khi đã có việc để làm rồi thì thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã tới buổi trưa.
Ngôn Tiểu Nặc gọi Mặc Tây Quyết dậy, nhưng mà anh ngủ rất say không gọi dậy được.
Cô cũng không gọi anh dậy nữa, kéo chăn đắp lên người anh rồi yên lặng đi tới nhà bếp chuẩn bị cơm trưa cho anh.
Lúc Mặc Tây Quyết tỉnh dậy thì Ngôn Tiểu Nặc vừa đúng lúc đang bưng cơm vào.
“Anh tỉnh rồi hả.” Ngôn Tiểu Nặc thấy thần sắc của anh rất tốt, liên hỏi: “Ngủ ngon không?”
Mặc Tây Quyết hơi gật đầu: “Cũng được, không ngờ rằng sẽ ngủ lâu như vậy”
Ngôn Tiểu Nặc cười: “Nhìn thấy anh ngủ ngon quá nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377267/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.