Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, cùng Mặc Tây Quyết dắt Tú Cầu đi dạo.
Cuối cùng dắt về một con Samoyed ước chừng nhỏ hơn Tú Cầu một tháng tuổi.
Lại phải kiểm tra sức khỏe, tiêm vaccine, cũng may hai con chó nhỏ đều không sao cả.
Đợi đến khi quay về biệt thự thì đã là giữa trưa.
Ngôn Tiểu Nặc căn dặn hai người giúp việc phụ trách việc trông coi Tú Cầu mang hai chú chó nhỏ về nhà.
"Một con tên là Tú Cầu, vậy con này tên là Tuyết Cầu có được không?" Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười bàn luận với Mặc Tây Quyết, sờ lên bộ lông trắng muốt của Tuyết Cầu: "Tuyết trắng tuyết trắng, rất đáng yêu."
Mặc Tây Quyết cảm thấy nụ cười của cô khó lòng mà có được, dù muốn hay không đều đồng ý: "Được, vậy gọi là Tuyết Cầu đi"
Ngôn Tiểu Nặc ngẩn người, còn chưa định thần lại đã nghe thấy Mặc Tây Quyết nói với người giúp việc bên cạnh: "Đưa hai con chó về đi."
Nói xong, anh đi thẳng đến phòng khách.
Ngôn Tiểu Nặc còn đang nghĩ Mặc Tây Quyết đã cùng đi với mình cả một buổi sáng, có lẽ cũng đã sớm mệt mỏi, cô thấp giọng nói với một người giúp việc: "Trước tiên cứ để cho bác sĩ đến đổi thuốc cho Mặc Tây Quyết, sau đó chuẩn bị bữa trưa"
Người giúp việc thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngôn Tiểu Nặc, không dám làm ngơ, vội vàng đồng ý.
Ngôn Tiểu Nặc đi vào phòng khách, phát hiện Mặc Tây Quyết không có ở đây, cô lập tức vào trong phòng ngủ chính.
Quả nhiên thấy Mặc Tây Quyết đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377272/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.