Ngôn Tiểu Nặc suy nghĩ, cúi đầu nhìn lại mình.
Cô vẫn còn khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy, quả thật rất chói mắt.
Ngôn Tiểu Nặc giơ tay lên tháo chiếc bờm kim cương trên đầu xuống, những viên kim cương tỏa ánh sáng rực rỡ.
Cô nhìn chung quanh, đi đến trước mặt một cô gái trẻ tuổi, cố gắng cất giọng dịu dàng với người đó: "Xin chào, tôi muốn mượn của cô một bộ quần áo để mặc, cái này tôi sẽ cho cô."
Cô gái kia kinh ngạc nhìn Ngôn Tiểu Nặc, dáng vẻ mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngôn Tiểu Nặc lại giải thích thêm lần nữa: "Tôi đi ra ngoài gấp, không mang theo quần áo."
Cô gái kia gật đầu một cái, cô ta thấy chiếc bờm trên tay Ngôn Tiếu Nặc, hít một hơi thật sâu.
Kim cương gắn bên trên được làm vô cùng tinh xảo, long lanh như những vì sao, ánh mắt của cô ta sáng lên, sau đó nói: "Cô đi theo tôi đến phòng vệ sinh "
Ngôn Tiếu Nặc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng mượn được quần áo.
Trong vali của cô ta có rất nhiều thứ, Ngôn Tiểu Nặc thay một bộ quần áo đơn giản. Cô gái đó đưa cho cô dầu tẩy trang, hỏi: "Cô có cần thứ này không?"
Lớp trang điểm trên mặt của cô quả thật là rất dày.
Ngôn Tiểu Nặc nói một câu: “Cảm ơn” sau đó nhanh chóng tẩy trang.
Vừa định đi ra khỏi phòng vệ sinh, sân bay lập tức xuất hiện một trận náo loạn, đám vệ sĩ áo đen đang tiến hành nhận dạng từng người.
"Những người đó đang làm gì vậy?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377275/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.