Ngôn Tiểu Nặc dừng bước, chỉ nghe thấy Lục Đình trâm mặc một lúc rồi nói: “Không sai, là con tôi ”
Không ổn rồi!
Ngôn Tiểu Nặc lập tức đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt là Lục Đình bị Mặc Tây Quyết đấm ngã nằm dưới đất.
Bà Lục định giữ Mặc Tây Quyết lại nhưng bị anh đẩy ra.
Đột nhiên tay anh ngừng lại, vì Ngôn Tiểu Nặc đã dang hai tay chắn cho Lục Đình ở sau mình.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn Mặc Tây Quyết với ánh mắt kiên định: "Không được làm anh ấy bị thương!”
Mặc Tây Quyết siết chặt nắm đấm, đè giọng tới mức thấp nhất: “Em bảo vệ cậu ta?”
Ngôn Tiểu Nặc chỉ nhìn anh không đáp.
Lục Đình ngây người nhìn Ngôn Tiểu Nặc, trong mắt là sự dịu dàng và vui mừng.
Mặc Tây Quyết nhìn hai người họ liền cảm giác mình chỉ như một người ngoài. Căn phòng trở nên im lặng, lòng anh vừa lạnh vừa xám xịt, một cảm giác chán chường dâng lên.
Anh cười lạnh: “Hai người đúng là đồng tâm đồng lòng, ngược lại tôi muốn xem các người giữ được bao lâu!”
Nói xong, anh hống hách rời đi.
Mặc Tây Quyết đi rồi, Ngôn Tiểu Nặc và Lục Đình dìu bà Lục đứng dậy.
Bà Lục đau đớn xoa xoa vết sưng trên má Lục Đình, nước mắt rơi xuống: “Con làm cái gì vậy hả? Tự nhiên con nói linh tỉnh cái gì vậy? Đùa với Mặc Tây Quyết hay lắm sao?”
Từng câu từng chữ nói ra khiến lòng Ngôn Tiểu Nặc khó chịu muốn chết.
Ánh mắt Lục Đình đầy hổ thẹn: “Mẹ đừng như vậy mà, mẹ nên về thành phố S đi!”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377288/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.