Giống như một con dao đâm xuyên qua tim, Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy câu nói ấy của anh thì dường như máu huyết trong người cô lập tức ngưng đọng lại, từ nơi trái tim rỉ máu truyền đến một trận đau đớn, thấm đậm vào tứ chỉ, xương cốt.
Cô ngẩng lên nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Em giày vò anh?”
Bàn tay Mặc Tây Quyết kéo lấy cô, rồi nói: “Về cùng anh, Trình Tử Diễm ở bên ngoài”.
Ngôn Tiểu Nặc dùng hết sức giăng khỏi tay anh, rồi nói: “Em sẽ không về đâu, em sẽ không để mặc cho anh làm hại con của em”.
Ánh mắt Mặc Tây Quyết lóe lên như đốm lửa, “Anh chưa từng muốn làm hại con của em! Còn em, em trốn ở trong này là muốn nói gì với anh?”
Ngôn Tiểu Nặc chấn động nhìn anh, qua một lúc cô mới nói: “Mặc Tây Quyết, em không có ý muốn làm hại anh, em sợ anh”.
“Sợ anh?” Mặc Tây Quyết cười lạnh một tiếng, “Là hận sao anh không chết luôn đi, như thế thì anh sẽ không trói buộc em được nữa đúng không?”
Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Mặc Tây Quyết, em không nên hận anh sao?”
Nước mắt cô từng giọt từng giọt rớt xuống, rơi trên vết thương của anh, đau đến mức khiến anh run rẩy.
Ngữ khí của Mặc Tây Quyết trở nên mềm hơn, anh nói với cô: “Ngôn Tiểu Nặc, em nghe anh nói, em uống thuốc của Trình Tử Diễm, nhưng công dụng của thuốc sẽ gây tác dụng phụ lên người em, Trình Tử Diễm ở ngoài kia, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ tính mạng cho em!”
Đọc FULL bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377310/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.