Ngôn Tiểu Nặc sững người, cảm thấy cánh tay Mặc Tây Quyết đang rời khỏi mình, anh lại nằm xuống, thấp giọng nói: “Anh mệt rồi, nghỉ thêm một lúc nữa”.
Cảm giác như vừa mới bị bầu không khí ấm áp cuồng nhiệt cuốn lấy, chốc lát lại tan biến.
Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng kéo ngón tay anh.
Mặc Tây Quyết nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô đang cẩn thận dè dặt nắm lấy bàn tay mình, trong lòng dần trở nên ấm áp, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt to tròn lóe lên ánh sáng trong trẻo mềm mại, giống như giọng sương mai đọng trên ngọn cỏ non.
Mặc Tây Quyết muốn nhấc tay lên, nhưng trên tay lại truyền đến cảm giác đau đón.
Chớp mắt anh trở nên tỉnh táo, nhớ lại lần trước vai anh bị chính mình dùng dao rạch, ánh mắt cô lại trở nên như vậy.
Chắc là vì cảm thấy áy náy.
Mặc Tây Quyết cảm thấy mất mát trong lòng, hàng mi vừa dày vừa dài rủ xuống, như tấm rèm hạ màn trên sân khấu.
Ngôn Tiểu Nặc không biết tại sao anh lại như vậy, cô muốn nói gì đó, Mặc Tây Quyết lại nhẹ nhàng quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Anh ấy thật sự mệt rồi sao? Vậy thì cô không nên quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.
Hiện tại Ngôn Tiểu Nặc mong muốn nhất đó là anh mau chóng khỏe lại, thực sự bộ dạng yếu ớt, tái nhợt của anh khiến cô đau lòng vô cùng.
Cô chỉ gối sát đầu trên vai anh, có một loại cảm giác nương tựa vào nhau.
Mặc Tây Quyết vẫn chưa ngủ, mùi hương trên tóc cô thoang thoảng vương vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377317/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.