Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong Mặc Tây Quyết liền nói với Ngôn Tiểu Nặc: "Anh chuẩn bị tới công ty đây."
Ngôn Tiểu Nặc hơi ngạc nhiên: "Hôm nay Vi Vi đi, anh không tiến cô ấy à?"
"Không" Mặc Tây Quyết đứng dậy nói ngắn gọn: "Công ty nhiều việc, một mình Duy Đức không quản hết được."
Quản gia Duy Đức đang đứng cúi đầu bên cạnh, trên mặt mang một nụ cười e dè.
Mặc Tây Quyết không nói gì thêm, đi thẳng ra ngoài phòng khách.
Ngôn Tiểu Nặc tiếp tục uống thêm hai hớp sữa bò rồi hỏi người giúp việc: "Vi Vi đã dậy chưa?"
Người giúp việc nói: "Vẫn chưa ạ." Cô nhíu mày rồi nói nhỏ: "Không phải hôm nay cô ấy định đi sao? Sao giờ này vẫn chưa dậy?"
Người giúp việc lắc đầu, nói: "Vậy để tôi đi gọi cô ấy."
"Không cần đầu." Ngôn Tiểu Nặc ngăn người giúp việc lại, khẽ nói: "Chuẩn bị bữa sáng chu đáo, đợi cô ấy dậy ăn."
"Cô Ngôn thật là hiền lành nhân hậu." Người giúp việc cười nói.
Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt, cô chỉ không muốn người ta nói Mặc Tây Quyết bạc đãi Vi Vi mà thôi.
Nói thật thì trong thời gian Mặc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc làm lành với nhau, sự nhẫn nại của Mặc Tây Quyết với Vi Vi đã cực kì lớn, đổi lại là người phụ nữ khác chỉ sợ sớm đã bị đuổi đi rồi.
Chỉ mong Vi Vi có thể hiểu được, có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp với cô ấy.
Cô đang nghĩ thì nghe thấy âm thanh từ trên tầng truyền tới.
Thì ra là Vi Vi đang đi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377360/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.