Con đèo phong cảnh vốn đang thơ mộng, đột nhiên lại bùng lên trận hỏa hoạn lón.
Ngọn lửa mang theo những tiếng “Tách tách bụp bụp” còn mang theo thứ mùi thơm kì lạ, cũng may nơi đây cách xa khu dân cư, không thì nhất định sẽ kinh động đến chính phủ.
Quản gia Duy Đức vốn dĩ đi ngang qua đây để xử lý công việc, thì lại nhìn thấy xe của Mặc Tây Quyết.
Mà trận hỏa hoạn lớn ấy khiến tim của ông ấy bỗng chốc như nhảy ra ngoài.
Lập tức điều vệ sĩ từ lâu đài đến, trải qua hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dập được lửa, cũng ngăn chặn được ngọn lửa lan ra. Từ trong đống đổ nát và ngọn lửa ấy,
Duy Đức nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc.
Ngọn gió vùng núi mang theo khói lửa khiến người ta chết sặc, còn tim của ông ấy lại như sắp nhảy ra ngoài.
Từ những thứ bị ngọn lửa đốt cháy có thể nhìn ra, đây là đồ đạc của công chúa Evelina...Duy Đức nghiêng người, không quan tâm đến nhiệt độ còn nóng rực của đống đổ nát ấy, ông ấy nhặt nó lên xem xét ti mi.
"Cạch” một tiếng, món đồ đó liền rơi xuống mặt đất.
Người vệ sĩ có chút lo lắng hỏi: “Quản gia Duy Đức..."
Duy Đức đứng quay lưng lại tất cả mọi người, hơi ngẩng đầu lên, cố trấn tĩnh lại tâm trạng của bản thân, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Đem hết những thứ đồ ở đây đóng gói lại, mang về lâu đài".
Những người vệ sĩ không dám kháng nghị, lập tức tiến lên dọn dẹp hiện trường.
Lúc đám Mặc Tây Quyết quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377435/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.