“Láo xược!”.
Mặc Lăng Thiên nổi giận, nhấc chân đá mạnh về phía bắp chân của Ngôn Tiểu Nặc.
Ngôn Tiểu Nặc theo bản năng định né tránh, không ngờ A Thừa lại lao ra nhận cú đá này thay Ngôn Tiểu Nặc.
*A Thừa!” Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy cú đá này như đi vào lòng mình, vội vàng ôm lấy A Thừa.
Mặc Lăng Thiên lập tức đấy Ngôn Tiểu Nặc ra, sau đó bế A Thừa đang trong trạng thái mặt mày trắng bệch, rưng rưng nước mắt rời đi.
Ngôn Tiểu Nặc đuổi theo nhưng bị đám hầu gái cản lại: “Cô Ngôn, mời cô về phòng nghỉ ngơi." “Nhưng A Thừa bị thương, tôi muốn đi qua xem”.
Ngôn Tiểu Nặc gấp gáp khi thấy bóng dáng Mặc Lăng Thiên càng lúc càng xa.
“Cô Ngôn, dừng lại!” Đảm hầu gái lo lắng ngăn cô lại và chặn đường đi của cô.
Ngôn Tiểu Nặc không thèm để ý, đẩy người hầu gái đang chắn trước mặt mình ra.
Cô không thể không quan tâm đến đứa bé ấy.
A Thừa mím môi chịu đựng cơn đau ở ngực, không nói một câu nào, nước mắt chỉ rưng rưng trong khóe mắt mà thôi.
Ngôn Tiểu Nặc không được cho phép vào phòng thăm A Thừa, cô đành phải ở ngoài chờ Mặc Lăng Thiên rời đi rồi mới vào.
Mặc Tây Thần và Toàn Cơ nghe nói A Thừa bị thương thì vội vã chạy tới.
Bác sĩ đã kiểm tra xong xuôi và nói A Thừa không sao, chỉ bị là cậu bé đã rất hoảng sợ, cần phải an ủi cậu bé và để bé nghỉ ngơi.
*A Thừa, đừng sợ, có ba ở đây.” Mặc Tây Thần đau lòng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377468/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.