Ngôn Tiểu Nặc toát mồ hôi.
Nhìn khuôn mặt đáng thương của con trai, cô không đành lòng vội vàng an ủi: “Ba con nói bậy đó, mẹ chỉ quay về thăm ông của con, một thời gian nữa mẹ sẽ về."
Mn nghe xong từ từ nín khóc, khẽ nói: “Vậy khi nào mẹ
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười: “Mười ngày nữa.
Mn chỉ đành gật đầu: “Vậy ông đã khỏi bệnh chưa a?”
Cô nở nụ cười dịu dàng: “Ông tốt hơn nhiều rồi, khôngcòn sớm nữa, con mau đi ngủ đi sáng mai còn đi học.”
Cùng chúc ngủ ngon xong Ngôn Tiểu Nặc kết thúc cuộc gọi.
Mn đặt điện thoại xuống rồi chạy tới lao vào lòng Mặc Tây Quyết: “Mẹ nói mười ngày nữa sẽ quay về.”
Mười ngày nữa ư?
Anh mà tin cô thì anh không phải Mặc Tây Quyết Nhưng trước mặt con trai Mặc Tây Quyết không muốn nói gì cả, chỉ gật đầu rồi giỗ cậu đi ngủ.
Ở thành phố S đang là đêm khuya, còn ở chỗ Ngôn
Tiểu Nặc đang là buổi trưa. vê?"
Cô rất mệt mỏi, sau khi tắt điện thoại cô ngủ một giấc dài.
Cô ngủ không được yên, đều là nằm mơ, mơ thấy từng bức từng bức ảnh giống như đang lật cuốn album vậy, dài vô tận.
Ngôn Tiểu Nặc giật mình tỉnh dậy.
Đã là buổi tối rồi, không biết chỗ Mặc Lăng Thiên thế nào rồi, có lẽ vẫn chưa phát hiện việc cô đã vào phòng làm việc của ông chứ?
Ngôn Tiểu Nặc lập tức bật dậy, đi đến chỗ Mặc Lăng
Thiên.
Quản gia Lisa giờ đang phụ trách truyền tin cho cô: “Ông chủ đã dậy từ sớm, đang ở trong phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377519/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.