Mặc Tây Quyết không nói gì, chỉ dùng thân thể đáp lại cô nhiệt tình cùng chân thật nhất.
Buổi sáng ngày thứ hai, vẫn mọi khi dậy Ngôn Tiểu Nặc dậy từ rất sớm, đây là thói quen của cô suốt mấy năm vừa qua, hơn nữa cô còn có con nhỏ, tật xấu ngủ nướng đã sớm rời bỏ cô.
Vừa muốn ra cửa phòng ngủ chính thì người giúp việc liền nói với cô: "Cô Toàn Cơ đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ." "Đi?" Ngôn Tiểu Nặc có chút ngạc nhiên: "Đến công ty u?"
Người giúp việc lắc đầu: "Cô ấy bay sang Mỹ a." Ngôn Tiểu Nặc khẽ mỉm cười: "Tôi biết rồi."
Không quan tâm lý do gì khiến Toàn Cơ chịu bước chân ra ngoài, kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải xem duyên phận giữa cô và Phó Cảnh Thâm.
Cùng Mặc Tây Quyết dẫn Mặc Ngôn đến nhà trẻ, sau đó cô cùng anh đến Tập đoàn Đế Quốc.
Toàn Cơ tới Mỹ, chuyện của bộ phận thiết kế tạm thời sẽ do cô phụ trách.
Hiện nay vị trí của Ngôn Tiểu Nặc trong giới thiết kế đã tỏa sáng như mặt trời giữa buổi ban trưa, hơn nữa còn dưới thân phận là vợ của chủ tịch nên không ai dám khinh thường cô dù một chút.
Thuận lợi tiếp nhận công việc từ tay Toàn Cơ, tiếp đó tiến hành theo ý tưởng của cô truyền đạt tới mọi người ý tưởng của công việc mới, cô liền tiếp tục thiết kế bộ quần áo gia đình trước đây.
Ngôn Tiểu Nặc đang tập trung hết sức chăm chú về bản thiết kế ở trong phòng làm việc, ngay cả khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377528/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.