Nghe tiếng người vào phòng, Mặc Ngôn quay đầu lại. Thấy Mặc Tây Quyết vào, cậu lập tức chạy tới kéo lấy tay anh đến xem tác phẩm cát mình mới làm. "Ba ơi, ba mau vào đây xem con mới làm gì này!" Mặc Ngôn chỉ vào tác phẩm của mình nói với Mặc Tây Quyết
Đó là tòa lâu đài chỉ được xây bằng cát đen.
Không, nói chính xác hơn là rất nhiều lâu đài cát đen và có vài tòa lâu đài được xây trên hòn đảo nhỏ.
Cát đen, chỉ có ở Iceland.
Mặc Tây Quyết ngồi trên tấm thảm ôm con trai vào lòng rồi khẽ hỏi: " Mặc Ngôn thích ông nội Dục không?" "Thích a!" "Thích bác cả không?" "Thích a!" "Thích ông ngoại không?" "Thích a!" "Thích ông nội không?" "Dạ thích a!" "Thế con thích ai nhất trong số họ nào?" Mặc Tây Quyết bỗng đưa ra một câu hỏi khó đoán.
Bạn nhỏ Mặc Ngôn lập tức đáp ngay không hề nghĩ ngợi: "Mẹ a! Với cả ba ba nữa!"
Mặc Tây Quyết cười nói: "Nếu có một cô gái giống hệt mẹ đứng trước mặt con thì con có thích bạn ấy không?" "Giống hệt mẹ con luôn ạ, nhưng không phải là mẹ ư?" Có thể thấy Mặc Ngôn không hiểu Mặc Tây Quyết đang nói về điều gì.
Mặc Tây Quyết cổ nhẫn nại giải thích với con trai: "Không phải mẹ mà là một cô gái khác, cô ấy dịu dàng và xinh đẹp hệt như mẹ con vậy."
Mặc Ngôn hiểu ra, cậu gật đầu nói: "Thích ư? Nhưng con không biết gì về bạn ấy thì tại sao phải thích bạn ấy a?"
Vẻ khinh thường và lạnh lùng hiện ra trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-vo/1377547/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.