Hai người ngồi đối diện nhau, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Lăng Ngạo Thiên mặt như không cảm xúc nói: "Nói!"
Hạ Vy Vy giật nảy mình: "Lăng tổng, có gì căn dặn." cô cười miễn cưỡng.
Anh nhìn cô cười mà khó chịu: "Em không muốn cười thì đừng cười, anh
thấy em cười như vậy thật khó coi." Cô nói: "Anh làm gì giận dữ thế? Anh kêu tôi nói, nói cái gì chứ?"
Anh đập bàn một cái, chỉ bên phía vô: "Tại sao chỉ có một ly mì, em
ăn còn anh? Em bỏ đói anh? Anh cho em mượn thân thể anh ôm suốt đêm như
vậy mà em không nấu nỗi cho anh một bữa ăn."
Cô bất đắc dĩ nói: "Anh là Lăng Ngạo Thiên mà, tiền bạc giàu có như
vậy, anh chỉ cần nhấc máy gọi là có đồ ăn, vả lại cũng không trách tôi
được, tôi cũng chỉ còn lại 1 ly mì, anh là tổng giám đốc sao mà ăn mì
được." Cô né tránh ánh mắt của anh.
Anh nhìn cô: "Em nói đúng. Nhưng mà em phải đền đáp anh. Em không có
lòng, anh cũng đói." Hạ Vy Vy chần chừ: "Tôi tưởng anh là người mắc bệnh sạch sẽ, không ăn đồ ăn của người bình dân như tôi." Cô gắp một miếng
mì vào miệng.
Anh giật lấy ly mì từ tay cô, sau đó gắp lên ăn. Hạ Vy Vy nhìn anh,
đừng, ly mì của tôi: "Lăng Ngạo Thiên, anh không thể ăn, anh mắc bệnh
sạch sẽ mà với lại tôi chỉ còn 1 ly mì là tài sản duy nhất thôi."
Anh không thèm để ý cô nói, cô cũng nhìn anh, thật quá đáng mì của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762734/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.