Hạ Vy Vy đứng lại, hất tay Thượng Hữu Anh ra: "Tôi không vòng vo tam quốc
với anh, không nói nhiều, cũng không muốn nghe bất kì lời giải thích
nào. Mong anh đi cho." Anh cứ nắm chặt tay cô lần nữa, làm cô đau: "A!
Đau! Anh buông tay."
Anh nghe cô la đau liền sợ, vẻ mặt lo âu: "Em không sao chứ? Anh xin
lỗi Vy Vy." Cô nhìn anh đầy căm hận: "Anh thật quá đáng! Tôi lúc trước
hận anh, bây giờ tôi càng hận anh."
Anh nghe trong lòng chua xót. Anh không, không phải như vậy Vy Vy, Vy Vy..
Thượng Hữu Anh nói: "Cho anh 5 phút, anh sẽ giải thích cho em, anh
biết anh có lỗi với em nhưng chưa bao giờ anh không nhớ em, Vy Vy." Hạ
Vy Vy nghe, mối tình đầu của cô, cô nghĩ cha mẹ đã ruồng bỏ cô, không ai thương yêu cô nữa.
Rồi sau đó, một người dịu dàng, ánh sáng chiếu rọi làm cô không thể nhìn rõ khuôn mặt: "Em không sao chứ."
Hạ Vy Vy ngước nhìn anh, Thượng Hữu Anh, là anh. Từ lúc đó hai người
yêu nhau, cô lúc nào cũng cười vui vẻ khi có anh ở bên cạnh, cô nghĩ thế giới này ruồng bỏ cô nhưng anh sẽ không.
Anh là mối tình đầu, cũng là người cho đến hiện tại làm cho cô tỉnh
ngộ. Tình yêu không có mãi mãi, yêu người, yêu đến mức biết đau đến tận
xương tuỷ đau đến tim như bị gai đâm nhưng vẫn cố yêu. Thật ra là anh
chưa đủ yêu cô nên mới có thể phản bội cô, có đúng không?
Yêu một người là bên cạnh người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762743/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.