Bảng cấp cứu phía ngoài cửa tắt đèn, nói rõ là đã phẫu thuật xong hoặc... lúc này là lúc phải chịu đựng.
1 là vui 2 là đau buồn, người bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa. Gỡ khẩu
trang xuống nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần nghỉ ngơi tịnh
dưỡng nhiều hơn." Bác sĩ nói.
Ai ai cũng cười, Hạ Vy Vy nắm tay, cô nhìn Lăng Ngạo Thiên: "Tối rồi, mọi chuyện đã ổn thoả ha anh!" Lăng Ngạo Thiên gật đầu, một cảm xúc
dâng trào, cha của anh đúng là không làm anh thất vọng.
Ông không bỏ rơi anh ở lại một mình. Lăng Ngạo Thiên ôm chầm lấy cô:
"Phải. Em là người đem lại may mắn cho anh hết chuyện này đến chuyện
khác."
Từ khi Hạ Vy Vy xuất hiện anh liền thay đổi tính tình, anh dễ chịu
hơn, anh hay cười hơn. Cuộc sống của anh như có thêm ánh nắng soi sáng
đường anh đi.
Tính khí của cô lúc đầu gặp lại rất cọc cằn, thô lỗ, thật sự là anh
chưa từng gặp một cô gái nào như vậy. Chỉ cần anh lườm bất cứ ai người
đó sẽ hoảng sợ đến mức té ngã. Còn cô, anh lườm cô, cô lườm lại anh còn
dám mắng anh đủ kiểu. Đã vậy cái mặt thấy ghét của cô còn bộc lộ ra,
giống kiểu thách thức anh rằng: "Bà đây sợ anh chắc, lườm chết anh, who
sợ who?" Nghĩ tới là bật cười.
Anh lấy đi lần đầu tiên mà không có sự cho phép của cô, cô vẫn tha
thứ, khi cô mang thai cô chấp nhận nuôi đứa bé một mình chứ không muốn
liên luỵ đến anh. Cô cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762775/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.