Lăng Ngạo Thiên dỗ dành cô, anh vì quá tức giận mà quên mất đang đối diện
với chính vợ của mình, anh cũng chưa từng muốn giết người trước mặt cô.
Điều này khiến cô không thể tiếp thu được.
Anh vỗ về, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi, Vy Vy. Sẽ không có lần sau." Cô cũng không trả lời, chỉ là cô ôm anh chặt thêm chặt.
Sau đó hai người buông lỏng ra nhìn nhau, cô đi tới bên cạnh Lăng
Phong: "Ba, con có chút việc. Con sẽ ghé thăm ngài sau nhé." Lăng Phong
gật đầu: "Ta đã biết."
Hạ Vy Vy bước đi, không thèm nói với anh một câu nào, cô cứ thế mở cửa. Rầm, tiếng đóng cửa của cô khiến anh có chút đau lòng.
Cô đứng trước cửa, ngước lên nhìn trần, nước mắt rơi ra. Chuyện gì
cũng có thể chấp nhận, anh là Đại ma vương những chuyện lấy một mạng
người nào đó là điều đơn giản không quá nghiêm trọng, nhưng đối với cô
thì khác. Cô bước đi..
Thiên, mong anh hiểu nỗi lòng của em.
Lăng Ngạo Thiên ở trong phòng, Kiều Mỹ vẫn khụy dưới đất nhìn anh
tràn đầy sợ hãi. Anh xẹt một ánh nhìn lạnh lùng về phía cô: "Cô đúng là
không sợ trời không sợ đất, không lo ở nhà kiếm cách, lên đây xin xỏ ba
tôi còn muốn giết con của tôi."
Kiều Mỹ co rụt người lại, anh nói: "Tống Thành, cậu biết xử lý Kiều
gia đó như thế nào rồi, KHÔNG KHOAN NHƯỢNG!" Tống Thành cúi đầu: "Vâng."
Lăng Ngạo Thiên liền đi ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng cô ở đâu.
Bên phía Hạ Vy Vy, cô đi đến phòng bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762794/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.