Sáng ngày mai, Hạ Vy Vy mơ màng mở mắt. Ánh sáng chiếu vào có chút chói mắt.
Cô ngồi dậy ngó sang bên cạnh giường, không thấy anh đâu cả. Chắc là đã đi làm rồi.
Ôi cái eo, cái eo của mị. Cầm thú, cầm thú mà hành hạ cô cả đêm nói cái gì mà 10 phút, dối trá. Mị đau eo quá đi, nhức nhức a.
Cô đi xuống cầu thang, cái mùi thơm lẫy lừng của món ăn làm cho cô muốn lao vào ăn ngay, nấu cái gì mà ngon thế. Là ai nấu nó?
Cô tới phòng bếp, chỉ thấy dáng người cao ráo đang đeo tạp dề làm đồ
ăn, Lăng Ngạo Thiên. Sao anh ấy lại ở đây, không phải đã đi làm rổi sao?
Lăng Ngạo Thiên xoay người nhìn cô, anh cười nhẹ nhàng một cái: "Em
đã dậy." Anh gương mặt sáng ngời rạng rỡ tràn đầy phấn khích. Còn cô lại bị hắn vật lộn cả đêm như vậy, đáng ra không nên xiêu lòng. Tên này ban ngày thì lạnh lùng trầm tính, ban đêm lại đói khát như vậy a.
Hạ Vy Vy lườm anh không nói câu nào.
Lăng Ngạo Thiên bất quá cũng thấy có lỗi với cô, nhưng cấm ɖu͙ƈ anh
như vậy anh cũng đành bó tay. Anh chỉ cười ranh mãnh, đêm qua là một đêm rất là vui vẻ.
Anh lại gần cô, giọng ấm áp truyền tới: "Em ngồi xuống ăn, hôm qua em vất vả rồi." Cô bó tay, tên này có thể nói ra dễ dàng như vậy, bỉ ổi
quá bỉ ổi. Cô ngồi xuống ghế khóe miệng cười cười, dù sao anh vẫn nấu ăn cho cô, đây là lần đầu tiên.
Cơ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762802/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.