Cao Lãng lôi kéo Ninh Tiểu Y, đẩy cô lên xe. Cô đau cả người, anh ta nổi điên cái quái gì?
Ánh mắt của anh tràn đầy phẫn nộ, như muốn bóp chết tên Minh Triết
kia. Còn cô nhìn anh lại là ánh mắt thờ ơ, nhưng bên trong lòng cô như
bị cứa con dao vào, đau đớn không nói thành lời.
Anh ngồi trêи xe, lườm về phía cô tức giận nói: "Ai cho phép em đính
hôn với họ Minh kia, tôi đã đồng ý sao?" Cô cười nhạt, ung dung trả lời
mà không cần suy nghĩ nhiều: "Làm sao, anh có thể, còn tôi thì không? Có ai nói cho anh biết anh rất khốn nạn không?"
Cao Lãng nắm chặt tay cô, la mắng: "Em nói tôi khốn nạn?" Ninh Tiểu Y gật gật, cô cúi đầu chẳng thèm nhìn anh một cái: "Ừ."
Cao Lãng hận không thể giết cả cô, tôi yêu cô đến như vậy.. anh
nghiến răng nghiến lợi. Thật không thể tha thứ: "Tôi không đồng ý hôn sự này, em hãy mau hủy bỏ nó!"
Cô hơi hơi giật mình, cười chế giễu bản thân, hắn là cái thá gì chứ:
"Không. Tôi sẽ đính hôn với Minh Triết." Anh lập tức nắm chặt nắm đấm,
lửa giận càng lớn: "Em không thể, em là người phụ nữ của tôi. Tôi không
có thì đừng ai hòng."
Đồ khốn.. anh thật là khốn. Cô cắn răng, không được khóc phải kiềm
chế: "Anh thật ích kỉ, ý của anh là chỉ mình anh được ở bên cạnh Cảnh
Niệm đó được còn tôi thì không được ở bên ai, anh muốn tôi cô đơn đến
già. Anh bắt buộc tôi nhớ anh cả đời?"
Tức khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762805/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.