Một vóc dáng quen thuộc tiến vào. Lăng Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn người đó, suỵt.. sau đó chỉ gật đầu.
Cao Lãng nằm trêи giường như ở trong mơ nhìn thấy cô đang nhìn anh
trông rất lo lắng, lẫm bẫm nói: "Tiểu Y, anh nhớ em.. rất nhớ em."
Cô rơi nước mắt, mím môi: "Đừng làm tổn thương bản thân nữa." sau đó
xoay người đi. Anh rã cả người, đôi tay đưa ra nhưng không giữ hình bóng cô lại được. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng bỏ anh đi chỉ để lại một câu nói như vậy thôi, Tiểu Y đừng đi.. cánh cửa ngày càng khép lại.
Ngón tay này, lại có chiếc nhẫn của anh đã đeo lên cho cô. Anh rơi lệ: "Tiểu Y, em vẫn còn đeo. Em về với anh đi được không?"
Cô dừng bước chân, u buồn.. vẫn đi.
Giấc mơ đau khổ này...
Nhưng là mơ sao lại giống thật đến thế!
Lăng Ngạo Thiên mở cửa phòng của Lăng Thần, cậu nhóc đang ngủ rất ngon giấc. Anh yên lòng lại về phòng của anh và cô.
Hạ Vy Vy ngồi trêи giường nhìn ra cửa sổ, cô quay sang nhìn anh: "Thiên.." Anh mĩm cười tới gần cô, xoa xoa đầu: "Ngủ đi."
Cô dựa vào lưng anh, anh cứ vậy choàng tay qua eo cô: "Thật khó ngủ,
em lại nhớ cậu ấy rồi." Anh hôn lên mái tóc cô: "Vy Vy, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Con của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, anh lại không muốn mẹ con em có bề gì."
Cô nói: "Cao Lãng, hắn ta đâu?"
Anh vuốt ve mái tóc của cô, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô: "Đã về."
Anh duỗi chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762817/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.