Tập đoàn Lăng Đế.
Tống Thành gõ cửa và đi vào bên trong văn phòng chủ tịch Lăng Ngạo
Thiên. Anh cầm sắp tài liệu đến: "Lăng tổng, Cao tổng đến gặp ngài."
Lăng Ngạo Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn chu tâm vào công việc: "Để cậu ta vào."
Cao Lãng mở cửa tiến vào và ngồi trêи ghế, dựa lưng vào nói: "Tôi
muốn hỏi cậu hôm qua là ai đem tôi đến khách sạn?" Lăng Ngạo Thiên lấy
tay chống nạnh nói: "Không biết."
Cao Lãng nhướng mày không tin lời của anh nói: "Tôi nhớ lúc đó đang
nằm ở nhà cậu, sáng thức dậy lại ở khách sạn. Cậu lẽ không biết ai đem
tôi đi?"
Lăng Ngạo Thiên: "..." một hồi sau anh chỉ nói: "Tống.. Thành."
Anh rầu rĩ, cười khổ: "Từ lúc đó đến giờ tôi không thể mơ thấy cô ấy
nữa, tôi làm đủ mọi cách nhưng không thấy nữa.." Lăng Ngạo Thiên gật
đầu, anh chỉ nói gọn: "Quên cô ấy đi."
Cao Lãng thẫn thờ, anh trợn mắt nhìn người bạn này, lắc đầu quát:
"Không thể nào!" Anh lập tức đập bàn: "Tôi đã hứa với cô ấy rồi, nhưng
cho dù có hứa hay không tôi không thể quên được.." Anh đứng dậy đi ra
khỏi cửa, tức tốc chạy đến nhà của mình.
Anh mở cửa phòng ra, hình của anh và Ninh Tiểu Y, của người phụ nữ
anh yêu. Những món đồ chơi lúc nhỏ cô thường chơi, tấm hình cô thi đậu
cười rạng rỡ... tấm này là anh chụp cho cô.
Gương mặt tươi cười này.. cái nụ cười xao xuyến. Anh lấy tay sờ lên mặt cô, nói nhỏ nhẹ: "Tiểu Y.."
Anh khui một chai rượu ra lại bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762828/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.