Lăng Ngạo Thiên âu sầu ngồi ở trêи ghế, dù có nhắm mắt bao nhiêu vẫn chẳng thể ngủ nỗi được.
Lại một lần nữa lại vượt mất cô trong tầm tay của bản thân mình, đã
dặn lòng bao nhiêu cũng chỉ vì tính ích kỉ chỉ muốn cô hướng về mình mà
bao nhiêu lỗi lầm đã gây ra. Làm sao để xoa dịu hết tất cả, trong phút
chốc anh chỉ cảm thấy bản thân thật đáng trách.
Một mình ngồi trong thư phòng nhìn ra cửa sổ, dù không muốn nhưng thân thể cứ tự động giày vò bản thân mình.
Anh đứng dậy, mở cửa liền đi xuống dưới.
Lộ Tư Tuyết, người mẹ này.. người mẹ đáng kính đang ngồi trước mặt
anh cùng với người em trai. Đáng nhẽ họ phải có cuộc sống sung túc, em
trai của anh còn chẳng biết được thân thế thật sự của mình.
Sống ở một cái thôn nhỏ không thuộc về bà và Lộ Tu Kiệt. Không thể
tin được đã 20 năm ngỡ như đã mất lại xuất hiện, kèm vào đó lại là người vợ của anh tìm được bà chứ không phải người con trai này.
Tư cách làm con, làm chồng dường như vẫn chưa đủ.
Lộ Tư Tuyết nhìn thấy anh đi xuống dưới, bà để dĩa trái cây lên bàn
cười mĩm: "Con đã xét nghiệm quan hệ máu mủ của mẹ và em con rồi nhỉ?"
Bà vẫn vui tươi hỏi cậu con trai.
Anh kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Vâng, mẹ làm sao biết?" Anh đi tới gần ngồi kế bên bà.
Bà cốc nhẹ vào đầu anh nói cặn kẽ: "Con là con trai của mẹ, mẹ tất
nhiên hiểu con. Người mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762845/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.