Lăng Phong đi về đến Lăng gia, ông đi đến căn phòng của mình.. vẫn là không
thay đổi một chút nào. Ông vẫn nhớ người vợ Lộ Tư Tuyết, đúng là hiện
tại ông giờ đã có vợ.. nhưng nó chỉ là một cái danh. Ông đã 20 năm không động đến Mã Anh dù chỉ một chút.
Đây là lỗi lầm, đây là sự trả giá của ông.
Mã Anh vẫn luôn bị tách ra khỏi phòng khác, một bước chân cũng không
được đi vào phòng của ông và người vợ cũ. Bà cảm thấy thiệt thòi.. bà
yêu Lăng Phong, bà không cảm thấy bản thân có lỗi với bất kì ai! Đây là
hạnh phúc của bà. Lộ Tư Tuyết đã chết!
Bà đứng ở bên ngoài cửa phòng của Lăng Phong mà tức tưởi trong lòng:
"Tại sao chứ! Tôi yêu ông biết bao nhiêu, đã 20 năm nay Lộ Tư Tuyết đã
chết ông vẫn không buông xuống được!" Cũng là ông ăn vụng sau lưng bà,
giờ thì hối hận cái gì chứ!
Chẳng phải tôi và ông đã danh chính ngôn thuận đến với nhau như lúc trước ông nói sao?
Lăng Quốc Vĩ từ xa nhìn người mẹ xa lạ này, khác hẳn bộ mặt thường
ngày.. nó vừa ác độc vừa thâm hiểm, anh chỉ lắc đầu đi xuống dưới.
Lăng Phong sai người đến bảo rằng muốn họp một chuyện gia đình, ông
cần bàn đến. Ông đã trì hoãn quá lâu rồi. Lăng Hoa, Mã Anh và Lăng Quốc
Vĩ đều ngồi ở trong thư phòng của ông không nói gì.
Lăng Phong ngồi xuống ghế, ông nói với mẹ của mình: "Mẹ, xin lỗi vì
đã làm phiền mẹ. Con có việc cần nói với mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762853/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.