Hạ Vy Vy, cô gái đang mang thai đang nhức cái eo của mình, khóc trong
lòng, la lớn: "Lăng Ngạo Thiên!" Anh liền lấy tay bịt kín lỗ tai mình,
một bên mắt mở một bên mắt nhắm: "Bà xã đừng giận!!!" Đươc rồi là do anh sai..
Cô hờn dỗi khoanh tay quay sang hướng khác nói: "Đau eo chết người ta rồi." Anh nghe thấy chỉ cười khẽ ôm eo của cô, ân ân ái ái: "Anh ăn
chay 2 tuần, nên là phải bù đắp chút ít chứ!"
Cô thở hừng hực như mèo con xù lông: "Bù đắp! 30 phút lận đó!"
Anh gật gù cái đầu ở trêи vai của cô, giọng năn nỉ: "Anh biết rồi
mà." Vốn nhiêu đó chẳng đủ với anh đâu cơ, 30 phút thì có là bao, tội cô nên anh đành buông đấy chớ. Cô mềm lòng, anh thấy cô không nói nữa
liền mở miệng nói trước: "Vy Vy?"
Người cô hơi đổ mồ hôi nói: "Thiên, em đau quá."
Anh nghe liền hướng về xoay người của cô qua đối diện mình, sắc mặt
của cô tái nhợt ôm bụng: "Em đau quá." Anh luống cuống tay chân liền
bồng cô lên: "Em chờ anh một chút."
Anh liền đạp mạnh cửa đi ra ngoài, Tống Thành đứng ở bên dưới nghe
tiếng anh kêu: "Tống Thành!" Anh liền đi đến bên chỗ cậu chủ của mình:
"Lăng tổng có chuyện gì thế??"
Tống Thành nhìn thấy cậu chủ đang bồng cô lên, sắc mặt cô chủ xanh
xao.. cô còn đang ôm bụng nữa. Chưa kịp phản ứng anh quát: "Mau đi ra mở cửa xe cho tôi!" Anh sợ đến mức chẳng biết phải làm như thế nào.. tại
sao cô lại đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762858/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.