Sáng ngày mai đứng trước máy bay tư nhân của Lăng Ngạo Thiên, cô thu dọn
hành lý của bản thân liền được Tống Thành xách dùm, còn anh thì đứng kế
bên cô.
Đối diện ba người đứng trước mặt của anh và cô, là đến đây để chào
tạm biệt. Hạ Vy Vy đi tới ôm ông của mình: "Ông à, cháu đi đây." Trương
Dược gật đầu: "Ừ, cháu ngoan."
Hạ Vy Vy nhìn ông, cô cảm thấy ông lại nghiêm khắc vẻ mặt không thay
đổi nên không biết phải đối với ông như thế nào.. là nên nói gì cũng
chẳng thể biết nữa, môi cô khẽ run nói: "Ba.. con đi nhé ba." Trương
Nhân hừ lạnh rồi lại mĩm cười: "Không ôm tạm biệt ta sao?"
Cô vui vẻ liền ôm lấy ba mình, cảm giác có gia đình là như thế này
đây, là ngọn lửa hạnh phúc sưởi ấm trái tim của chính cô: "Ba, ba ở đây
đừng lo cho con nhé, con sẽ thường xuyên gọi điện cho mọi người."
Lãnh Cơ Uyển nhìn hai người tình cha con nồng nàn thế liền cảm giác
xúc động, 20 năm nay thế mà lại xuất hiện trước mặt của bà.. tưởng chừng như là một giấc mơ, cứ nghĩ sẽ không thể tìm được tung tích của Hạ Vy
Vy, chỉ là.. bà có thể tìm manh mối hay tất cả mọi thứ về người khác,
còn con gái bà lại chẳng được.. cứ như ai đó đã cố tình xóa hết tất cả
dấu vết của con gái bà.
Nhìn xem cái gương mặt xinh xắn lại dịu dàng thế này, ngoan ngoãn còn vâng lời. Bao năm xa cách cô không hề trách oán mọi người rằng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762861/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.