Mạc Dương Minh một hồi sau đi ra khỏi phòng của mình, anh nhìn thấy Vương
Huyên vẫn đang ngồi trêи sô pha một mình. Anh đi đến bèn hỏi cô: "Em vẫn chưa về sao?" Cô liền gật đầu: "Em sẽ về liền đây ạ." Cô tức khắc đứng
dậy thẳng lưng, khuôn mặt buồn phiền nhìn anh.. ủy khuất và đau lòng.
Anh đành nhượng bộ nói: "Nếu em muốn ở đây cũng được, nhưng đừng về trễ quá."
Vương Huyên cười mừng rỡ, cô ngồi kế bên anh khoác tay: "Cảm ơn Dương Minh, Vương gia rất buồn, ba mẹ đều bận công việc nên em không biết làm gì ở nhà nữa. Nếu như có anh ở đây nói chuyện cùng em cũng đỡ chán."
Mạc Dương Minh miễn cưỡng để cô ôm lấy tay mình, nhưng anh vẫn có chút
không vui vẻ.
"Anh biết." Anh nói.
Cô càng ôm tay của anh chặt hơn, híp cả con mắt mĩm cười: "Ba mẹ em
nói rất muốn được gặp anh." Mạc Dương Minh lắc đầu, anh nói khó xử:
"Vương Huyên, anh.."
"Em biết mà, không sao đâu." Vương Huyên chớp mi, giọng nói buồn tủi xiết bao.
Anh đành đồng ý lời nói của cô, đặt tay lên trán trạng thái nhức đầu: "Được rồi, anh sẽ gặp hai người họ nếu như em mong muốn, coi như anh bù đắp thương tổn cho em về đêm đó. Nhưng em đừng vượt quá giới hạn và sức chịu đựng của anh, anh chiều em là do anh có lỗi với em chứ không phải
anh sợ em." Câu nói này của anh như con dao khoét sâu vào tim của cô,
đau đớn không thành lời.
Vương Huyên không bắt ép anh, chỉ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762864/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.