Hạ Vy Vy xụt xịt cái mũi, khăn giấy lau đi nước mắt của mình.. anh
định mở miệng giải thích. Cô lấy tay bịt miệng anh: "Em không quá bận
tâm về nó.." Cô tin tưởng anh, tin tưởng anh hơn bất kì ai khác.
Lăng Ngạo Thiên kinh ngạc.. anh hoàn hồn lại rồi vẫn nói và giải
thích vấn đề đó: "Mặc dù em không để tâm đến, nhưng thâm tâm anh sẽ cắn
rứt. Ngày hôm qua ở trêи Quốc Nội, Tống Thành có công việc bận cho nên
cậu ta đưa trợ lý nữ khác để theo anh, anh thấy bất tiện nên bảo không
cần, anh cũng không biết là cô ta cố ý hay chỉ là bất cẩn ngã vào áo
anh. Em đừng nghĩ nhiều, nếu có gì cứ hỏi anh." Anh mĩm cười với cô.
Cô câm nín.. nên nói gì nhỉ? Mình chả biết nói cái gì nữa, cô đứng
dậy cười giật giật môi: "Anh có muốn ăn gì không, em nấu cho anh ăn
nhé?"
"Muốn nhưng món này thì không cần phải nấu." Anh bình thản nhìn cô, ánh mắt ranh mãnh lại như một con sói thèm khát ɖu͙ƈ vọng.
"Món gì mà không cần nấu?" Cô hỏi.
"Em đấy, anh muốn ăn em!" Lăng Ngạo Thiên đứng dậy bồng cô lên, bế cô lên lầu sau đó đặt lên giường. Cô đá anh: "Anh.. anh bình tĩnh! Đợi đợi đã!" Anh ɭϊếʍ môi cuốn hút nhìn cô, tháo cà vạt rồi tháo luôn dây nịch
đang cài của mình: "Không đợi được nữa!"
"Này! Chờ đã! Anh không đi làm sao?" Cô đẩy cái mặt anh ra, nói bâng quơ.
"Không cần thiết! Em nên quan tâm chồng của em đang ở đây đi!" Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762890/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.