Lăng Ngạo Thiên quay đầu hướng về phía xe, anh mở cuộc gọi lên đó là gọi cho Lăng Thần: "Thần Thần."
"Daddy sao vậy?" Cậu nhóc phía bên dây đó hỏi.
Anh trong lòng nao nao như muốn thiêu đốt hết mọi thứ, phải lập tức
quay về thôi: "Con mau kêu chú cử người qua bên Lăng Hạ Đế Cung, bảo vệ
cho Vy Vy, mommy con đang gặp nguy hiểm." Lăng Thần hiểu chuyện cậu liền cúp máy chạy sang bên Lộ Tu Kiệt.
Tống Thành từ tay lái cũng bị anh đuổi qua xe của các bảo tiêu: "Cậu
qua bên khác, tôi tự lái!" Anh nạt nộ, Tống Thành rời xe thì anh liền
đạp xe chạy vèo vèo nhanh thật nhanh đi về nhà của mình.. Vy Vy!
Ở một khu hoang vắng, một bầu trời đêm tối tĩnh mịch lại hỗn loạn khi Ninh Tiểu Y xuất hiện, cứ ngỡ như là mơ.. cô biết đêm nào anh cũng đến
đây cho nên cô luôn đứng từ phía xa nhìn anh, nhìn anh khổ sở ngồi ở đó
mà cô đau lòng. Nhưng biết làm sao đây? Cô thật muốn quên Cao Lãng.. rất muốn quên.
Cảnh Niệm điên rồ nhìn Ninh Tiểu Y đang vuốt ve khuôn mặt mà ả hằng
ngày muốn được sờ lấy nó: "Con đàn bà đê tiện! Sao mày lại còn sống! Mày mau chết đi!" Cô chỉ sai bảo tiêu mau đưa Cảnh Niệm về chỗ cũ, cô không muốn nhìn tiếp nữa: "Về hết đi, để Lãng ở đây với tôi là được rồi."
Bảo tiêu lôi kéo Cảnh Niệm đi trêи mình nhiều vết đạn sâu thật sâu ở
bên trong cơ thể, ả ta bị chảy rất nhiều máu của bản thân rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762918/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.