Cái cảnh trước mặt đúng là không thể tin được, Lăng Ngạo Thiên cười thầm,
đoán không sai mà.. cái thằng con chết bầm này, lúc đầu gặp anh mà cậu
còn không sợ thế mà còn dám cãi leo với anh.. ba cái con kiến này như
thế nào mà lại sợ chứ. Lộ Tu Kiệt đổ mồ hôi.. xem ra người nhà của anh
hai không phải cái loại dạng vừa gì đâu, kể thằng nhóc 3 tuổi còn khó
xơi.
Tống Thành không ngạc nhiên về việc cậu vẫn ổn và không bị mất nỗi
một cọng tóc nào cả, trêи người vẫn là làn da mềm mịn đó. Lăng Thần đang gõ cái máy đồ chơi, cậu nhảy dựng lên: "Thắng rồi!" Cậu cười khúc
khích, bây giờ mới phát hiện ra có người nữa. Cậu liếc qua nhìn hướng
của ba người và bảo tiêu.
Cậu liền thay đổi gương mặt, gương mặt đáng thương quá chừng, ngón
tay chỉ chỉ vào các giang hồ đang nằm choáng váng ở đó: Thằng nhóc này
là quỷ mà.. biết vậy mình không nghe lời ả ta!
Lăng Thần ôm lấy chân của Lộ Tu Kiệt: "Chú ơi, các chú này không chịu chơi với cháu."
Lăng Ngạo Thiên cười ha hả, xạo sự.. thật cái tình: "Các chú đó chơi
với con vui đến mức ngất đi rồi." Lộ Tu Kiệt lau đi mồ hôi: "Phải đó,
phải đó!"
Một cái bãi chiến trường trước mặt, máy cạo vẫn để dưới đất và đồ
chích điện nữa. Nếu nhìn vào thì cũng biết tất cả đều bị cậu nhóc đem ra cạo đầu hết, chừa lại mấy cọng tóc đó đúng là buồn cười chết rồi! Lý do ba người này nằm thì chắc là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762924/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.