Tiếng cạch của cửa, Hạ Vy Vy mở ra, hai cha con quay đầu nhìn cô.. ngồi dưới
đất thảm thế này. Người đàn ông mặc âu phục sang trọng, lại đầy mị lực
trước mặt cô vậy mà có cái cảnh ngồi đất thế này.. thêm cậu nhóc soái
quá chừng cũng phải ngồi cùng, cậu còn chống tay lên cái cằm như chờ đợi tia hi vọng cuối, cô cười lớn: "Haha." Cô ôm bụng của mình, thật sự
không thể nhịn cười được.
Lăng Ngạo Thiên và Lăng Thần trầm mặc, đuổi mình ở đây không thấy cô
đơn mà còn cười vui vẻ thế này, lẽ nào bà xã không thiếu hơi ông xã?!
Cậu nhóc chỉ biết chu môi phồng cái má lên cũng chả dám nói lời nào, là
con với daddy sai cho nên mommy đuổi, con nói cũng đâu có được. Hầy..
con với daddy đáng thương quá. Đây chính là người phụ nữ vô tâm, nhưng
mà thôi.. bà xã dễ thương quá cho nên ông xã với con trai đành không để
trong lòng.
Anh nói: "Cho anh vào."
"Không cho!" Cô cự tuyệt tức khắc, không cho là không cho oke.
"Cho anh vào, anh mệt." Ừ đúng, anh mệt quá rồi.. cho nên mau vào
phòng ôm ôm một miếng cho anh đỡ mệt, ánh mắt phượng hoàng màu đó nhìn
cô như muốn sạc pin để lấy lại sức, cả ngày làm hơi bị đuối.
Lăng Thần biết ý liền can ngăn, cậu đành đạch đứng dậy la toáng lên,
bứt rứt không nguôi ở trong lòng mình: "Không được! Tối nay mommy ngủ
với con! Ngủ với con!" Lăng Ngạo Thiên nghe cậu muốn cô ngủ với cậu liền khó chịu, thẳng thừng từ chối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762928/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.