Mạc Dương Minh quăng tờ giấy báo cáo xuống đất, anh nói: "Em từ đâu lại có
thai? Anh nhớ không lầm đã đưa em thuốc." Vương Sương liền dè dặt nói
những câu trách móc anh: "Mạc phó tổng, cậu cũng biết con gái tôi nó còn trong trắng.. bây giờ cậu lấy đi của nó còn bắt nó uống. Nó bây giờ có
thai rồi lẽ nào cậu không chịu trách nhiệm?"
"Tôi hiện tại đã có bạn gái."
Vương Huyên nghiến răng ả kéo kéo tay áo của Vương Sương khóc nức nở: "Ba, ba đừng làm khó anh ấy. Con có thể bỏ đứa bé đi mà, là do con tình nguyện cho nên không thể trách anh ấy được." Người đàn ông tuổi trung
niên thở dài nhìn ả mà than thở trách móc anh: "Chỉ trách con yêu người
không tốt, ta.. con bỏ đi đứa bé trong bụng nhưng đứa bé đó không có
tội."
Mẹ của Vương Huyên đẩy Vương Sương ra, bà nói: "Huyên Huyên, con gái
của mẹ.. con thật thiện lương. Sao con lại có cuộc sống bi ai thế này
chứ."
Mạc Dương Minh thần sắc không ổn định, nhìn một nhà ba người cứ lãi
nhãi khiến cho anh không vui: "Em không cần phải phá, cứ sanh nó ra tôi
sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho con." Còn về phần Luyến nhi.. anh có lẽ
nên chọn một thời điểm thích hợp để nói rõ ràng. Nếu như cô có con của
người khác.. anh lại có của người khác.. thế có được gọi là huề không?
Như vậy anh sẽ không có gì trách móc cô nữa.
Anh mở cửa phòng, bỏ đi ra bên ngoài: "Một ngày.. chỉ một ngày nhưng nhiều chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762956/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.