Lăng Ngạo Thiên bước vào bên trong một nhà kho đổ nát gần thôn Lĩnh, anh
chéo chân ngồi trêи ghế: "Đến đây lại có thu hoạch không nhỏ, rất tốt!"
Tống Thành đứng bên cạnh anh nói nhỏ.
Anh gật đầu, đưa bàn tay của mình ra nhìn ba người đàn ông đang quỳ
dưới đất một mặt sợ hãi. Tống Thành đặt một con dao nhỏ thế nhưng lại
rất bén cho anh, anh cầm lấy nó ngón tay lướt qua mũi dao nhọn: "Khai
ra, ngoài La A Quyên thì người đứng sau chuyện này là ai?"
Người đàn ông A lắc đầu chối: "Tôi không biết, tôi chỉ là nhận tiền
nên làm theo thôi.. Lăng tổng tôi thật không biết cô ấy là phu nhân của
ngài."
"Bộ các người không biết nên điều tra trước khi động vào? Gan thật
quá lớn, vợ của tôi nâng niu từng li từng tí.. thế mà 1 tháng bị các
người hành ra trò máu dính đầy mình." Lăng Ngạo Thiên đứng dậy dí dao
vào cổ người đàn ông này: "Các người thật có vinh hạnh khi chính tôi là
người tiếp đón các người, mau khai!"
Tống Thành đứng nhìn đi tới chỗ người đàn ông B đang rụt rè một góc,
một đấm vào mặt của hắn. Lăng Ngạo Thiên khóe miệng cười.. một nụ cười
khinh bỉ: "Xem ra là không chịu nói."
"Vui thế!" Tiếng của trẻ con đi vào, Lăng Thần hai cái tai của một
tiểu quỷ dựng lên: "Daddy, ngài thế nào không bảo con góp vui?"
Lăng Ngạo Thiên nhìn cậu khồn chút ngạc nhiên, dường như cậu nhóc
biết anh sẽ tìm cho bằng được đám này cho nên cậu đã theo dõi anh: "3
tuổi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762960/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.