Hạ Vy Vy mở mắt thức dậy, không thấy Lăng Ngạo Thiên đâu.. cô bước xuống
giường rồi choàng cái áo khoác vào mở cửa ra bên ngoài: "Thiên?" Anh ấy
là đi đâu vậy nhỉ, giờ này đã khuya rồi cơ mà!
Vĩ Trạch ngồi ở trêи ghế nhìn thấy cô gái đang đứng trước cửa ngó
ngang ngó dọc, anh bật cười đứng dậy đi đến chỗ của cô: "Ho.." Là định
nói honey nhưng nhớ đến người cậu của mình, anh nói: "Mợ."
"A.. Vĩ Trạch, người làm như ma đi không có tiếng động!" Hạ Vy Vy
giật mình quay đầu nhìn chàng trai trẻ, Vĩ Trạch sắc mặt khó coi nhìn cô gái trước mặt mình.. gần ngay trước mắt nhưng quá xa xăm. Thượng Hữu
Anh đã là một bức tường, nhưng còn Lăng Ngạo Thiên.. người cậu của anh
là cả một khoảng trời.. chạy mãi chạy mãi cũng không thể với tới nỗi.
Một cái ôm càng không thì huống chi là được bên cạnh nhau đường đường
chính chính.
Vĩ Trạch thở dài, hồi phục lại tinh thần: "Mợ thế nào lại không vào
trong ngủ, trời đã khuya thế này lại ra đây.. cậu không lo lắng?" Hạ Vy
Vy gãi gãi cái đầu, cô chỉnh lại ác khoác.. mặc dù là mặc cái đầm bầu
nhưng đầm mà Lăng Ngạo Thiên tự tay mua cho rất kĩ thoáng và mát.. đâm
ra thì vải hơi mỏng.. dù vậy thì vải cực đẹp và sang. Hai tay ôm lấy áo
choàng che ngục mình, mái tóc vén lên đằng trước ngực che lại: "Mới vừa
ngủ một giấc dậy, cho nên ra đây hóng mát."
Thật ra là kiếm người ta đó! Chứ nào có hóng mát đâu, giờ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762964/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.