Quin Alice khóa chốt cửa, Mạc Dương Minh vẫn không đi, anh đập đập kêu cửa
phòng: "Tôi không tin! Quin Alice em mau ra đây cho tôi!" Cô đưa tay sờ
vào cánh cửa đó, chỉ một chút nữa thôi có lẽ tôi và anh có thể ở bên
nhau dù nắng hay mưa: "Đừng cố gắng, tôi vốn không hề yêu anh!"
Anh vẫn nói lớn: "Em mau ra đây! Quin Alice!"
"Mau biến đi!" Cô bịt hai cái lỗ tai lại loạng choạng lui về sau, mình không nghe.. mình không muốn nghe gì cả.
Mạc Dương Minh dứt lời liền quay đầu hướng về phía phòng mình đi vào
bên trong: "Quin Alice, tôi hận em." Quin Alice rưng rưng nước mắt:
"Người hận anh phải là tôi."
Cô đi vào bên trong phòng khách, nhìn cái túi xách đặt trêи sô pha,
trang điểm bị nhòe đi.. tay run rẩy mở túi cầm tờ giấy báo cáo. Cô
nghiến cái răng xé tờ giấy hét: "Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!" Những món đồ đặt trêи bàn đều đập bể hết.. không cảm nhận được chân của mình
đang giẫm thủy tinh, chảy máu càng nhiều.
Hiện tại bây giờ.. còn cái gì gọi là đau hơn cái điều này: "Chết đi!" Một mớ hỗn độn, cả hai là người bị tổn thương nhiều nhất.. và người chỉ ngồi yên một chỗ ngư ông đắc lợi là Vương Huyên.
Ở ngay bệnh viện, Vương Huyên thờ ơ nhìn chăm vào cái bụng của mình.. Vương Sương từ Mạc Mộ trở về nói: "Làm sao? Con có thể qua mặt được cậu ta à, nếu sinh ra khám nghiệm ADN chỉ có đường chết mà thôi." Ả cười
khinh miệt: "Lẽ ba nghĩ con sẽ giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762970/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.