Hai người đang ông đối diện nhìn nhau như hai con thú hoang dại đang bị
giam cầm trong một cái lồng, Lăng Ngạo Thiên ánh mắt đỏ rực nhìn Joyce
Hiddleston, chân mày sắc xảo của anh cau lại nói: "Thật là vô vị, với
một câu nói của anh.. là tôi sẽ tin? Nhưng mà bất quá.. câu này anh nên
nói với Mạc Dương Minh, nói với tôi thì có là gì?"
Joyce Hiddleston vẫn mĩm cười không tỏ quá thái độ ghét bỏ: "Hiện tại là bạn của tình địch đang đứng trước mặt, vậy thì tôi là bạn của tình
địch anh thì như thế nào?"
Lăng Ngạo Thiên câu nói tự tin lại chắc chắn, anh ngoáy ngoáy cái lỗ
tai giống như câu nói của Joyce Hiddleston thật khiến cho người ta khó
nghe: "Ai có thể xứng làʍ ȶìиɦ địch với tôi?" Joyce Hiddleston nhau mày lại, hắn ta không chờ đợi giây phút nào đã trả lời tức khắc, chứng tỏ
hắn quá là tự mãn và đề cao bản thân: "Justin! Justin Mark!"
"Justin Mark?"
"Người lai Anh và Pháp, còn thân thế là gì.. Lăng tổng tự có thể điều tra nhỉ?"
Lăng Ngạo Thiên ánh mắt hung tợn nhìn anh, giọng nói của anh nồng nặc sát khí nói: "Dù có là gì.. Vy Vy chỉ thuộc về tôi, là trời hay là đất
nếu tranh cô ấy với tôi.. tôi không ngần ngại lật cả trời và đất!" Anh
quay lưng đi hướng rời khỏi Mạc Mộ. Joyce Hiddleston im lặng một hồi mới mở miệng: "Bá đạo.. tàn ác.. như lời đồn quả thật không sai. Tôi rất
mong chờ đến lúc anh gặp Justin."
Hạ Vy Vy đứng ngồi không yên ở trêи xe, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1762979/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.