Lăng Ngạo Thiên đi vào bên trong phòng của trưởng thôn Lĩnh, ông bước ra
cung kính chào hỏi: "Lăng tổng, ngài đến đây là còn có việc gì sao?" Anh trầm tư rồi ngồi trêи ghế nói: "Tôi muốn xem lại kiếp trước của mình,
không phải ông nói ông có thể sao? Việc tôi giống với Hách Liên Hiên
khiến cho tôi tò mò."
Trưởng thôn Lĩnh đứng rót nước vào cốc cho anh bảo: "Lăng tổng ngài
thật biết nói đùa, tôi sao xứng đáng động đến ngài." Lăng Ngạo Thiên mất kiên nhẫn, anh nhíu cái cặp chân mày lại: "Chỉ cần hoàn tất thì Lăng Đế sẽ là chỗ dựa của thôn Lĩnh các người, không sợ ai phá rối hay cướp
đất."
Ông nghe thấy mà cười rạng rỡ: "Vâng! Vâng! Ngài thật tốt với thôn
chúng tôi, chúng tôi không biết nên trả ơn thế nào đây nữa." Anh đập cái tay lên bàn: "Chả phải đã nói rồi sao? Gợi lại ký ức kiếp trước cho tôi là được! Đó là điều kiện trao đổi!"
Trưởng thôn Lĩnh gật gù cái đầu: "Vậy.. xin ngài hãy nhắm mắt lại."
Lăng Ngạo Thiên cặp chân mày co giãn ra, anh nhắm con mắt lại, giọng của trưởng thôn nói nhỏ nhẹ: "Giờ thì chìm vào giấc nhé.."
Lăng Ngạo Thiên cứ thế mà lạc vào kiếp trước của chính bản thân anh,
giữa các chợ người dân mặc đồ y đúc thời cổ trang đi qua đi lại thêm vào đó tiếng kêu gói đồ ăn của những người bán hàng. Anh đảo mắt qua laj
nhìn xung quanh, thế mà từ đâu tiếng xa vang ra: "Tránh đường, Mục tướng quân trở về rồi! Thắng rồi!" Các người dân nhộn nhịp cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/1763001/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.