Ở bên Pháp.
Lăng Ngạo Thiên đứng đó bế Lăng Bảo chắc cũng cả tiếng đồng hồ rồi,
anh ngồi trêи ghế cái tay thì chọt chọt vào bé cưng đang nằm ở đó, đôi
má của anh đỏ lên: "Sinh vật lạ.." Một loại sinh vật kỳ diệu, mỗi lần
đụng vô là tim của anh đập thình thịch, thay vì tim anh đập nhanh vì bà
xã không nói, thằng cu này có gì phải đập nhanh?
Anh cứ sờ tới sờ lui cái má rồi quay sang cái mũi, xuống cái tay lại
lên cái đầu: "Sinh vật nhỏ bé này cũng chẳng phải chưa từng thấy đâu."
Hừm hừm.. anh ngồi trêи ghế phân tích đủ kiểu, rõ ràng đã nhìn thấy
nhiều đứa bé mà loại này lại làm cho anh có cảm giác. Anh nhìn Lăng Bảo
nói: "Con.. là người ngoài hành tinh?" Tống Thành hoảng hốt vì câu hỏi
này..
Người giàu có phải hay không đều có đầu óc tư tưởng phong phú, thông minh đến mức hoá thành trẻ con?! Đấy là con của ngài cơ mà!
Hạ Vy Vy ngồi căng thẳng kế bên anh, sao cơ.. sao mình lại phải nghe
anh ta ngồi kế bên.. mà lại ngồi một cách gần gũi va chạm da thịt như
vậy. Bản thân thâm tâm khóc ròng, lẽ nào do anh ta quá đẹp trai.. mẹ một con như mình thèm khát? Cô lau đi mồ hôi mím cái môi bi thương, hỡi ơi
ông trời cứu rỗi đời con..
Lúc nãy.
Lăng Ngạo Thiên ngồi xuống ghế bồng lấy Lăng Bảo, cô cứ thế ngồi đối
diện anh thế mà anh lại bảo: "Mau.. ngồi kế bên tôi." Hạ Vy Vy khó hiểu
trong lòng, giọng không thuận theo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/386377/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.