Bộ váy trắng tinh khiết, một tấm màng nhỏ đội trêи đầu của cô gái che
khuất đi gương mặt của mình. Phái nữ thùy mị cầm lấy tay của người đàn
ông bước từng bước lên bục, nụ cười dịu dàng đôi má đỏ ửng vì hạnh phúc
nhìn anh. Ngẩng mặt lên, đó chính là chú rể mà cô đã từng mơ ước.
"Bước lên lẹ, đừng có lề mề." Vương Huyên nghe thấy giọng này liền
tức tưởi không còn cái không khí ngọt ngào đó nữa, cô nghiến răng rồi
đành đạch bước lên. Mạc Dương Minh bóp chặt tay của ả: "Tỏ thái độ đó
với tôi? Tôi sẽ giết chết cô!"
Vương Huyên quay đầu cười miễn cưỡng: "Anh đừng quên em đang mang
thai con anh, nếu anh giết em thì con chúng ta cũng sẽ chết đó." Mạc
Dương Minh hừ lạnh liền buông tay ra mặc cho ả bước lên bục, anh vẫn
bước từng bước ung dung tự tại chẳng quan tâm người ngồi ở dưới bàn tán
xôn xao thái độ của chú rể và cô dâu, giống như bị ép cưới. Ừ thật ra là ép cưới thật đấy: "Cô hăm dọa tôi?" Gương mặt tinh xảo của anh liếc
cảnh cáo ả.
"Không.. em không! Em chỉ nói đùa thôi." Vương Huyên bụm môi lại lấy
tay che miệng cười từ tốn: "Em chỉ mong chúng ta sau này sẽ sống một
cuộc sống thật hạnh phúc." Mạc Dương Minh ngoáy cái lỗ tai, như thói
quen thường ngày khi cảm thấy không có kiên nhẫn hay không thích nghe..
cũng có thể là mặc kệ cho nên cứ thế mà ngoáy cái lỗ tai thôi.
Vương Huyên là mối tình đầu lâu năm cho nên ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/386380/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.