Lăng Ngạo Thiên ngồi bật dậy, anh tiến ra khỏi văn phòng nói: "Ngày mai đến
Pháp." Tống Thành lưng chừng, anh cầm lấy áo khoác của Lăng Ngạo Thiên
đi theo sau: "Lăng tổng, chúng ta đã có lời hẹn 4 năm sau mới được gặp
thiếu phu nhân! Lẽ nào lại.."
Anh đi vào bên trong thang máy, cứ thế đi xuống dưới Lăng Đế rời khỏi Lăng Đế, một thân vạm vỡ ngồi trêи xe: "Tôi không xuất hiện trước mặt
cô ấy đâu." Tống Thành nhìn Lăng Ngạo Thiên, anh cúi đầu nghe theo ngồi ở phía tay lái cứ thế đạp ga phóng đi: "Vâng, tôi sẽ cử người chuẩn bị."
Chiếc xe đậu ở Trạch Viên, anh không về Lăng Hạ Đế Cung.. nếu về việc này đối với anh chỉ là sự đau đớn mà thôi, nỗi đau mất mát không thể tả bằng lời nói. Tống Thành bước ra khỏi xe mở cửa cho anh, anh ấn ấn cái
trán ngồi bên trong xe khoanh hai tay lại với đôi mắt trống rỗng xa xăm
hướng về Lăng Hạ Đế Cung. Tống Thành cũng không nói, để cho anh ngồi ở
bên trong xe, vốn dĩ nơi này là nơi của anh cho nên không sợ có xe tiến
vào làm kẹt đường đi.
Lăng Ngạo Thiên cứ như thế ngồi yên một tự thế không thay đổi hơn 10
phút, anh dựa đầu vào ghế bảo: "Nhìn xem, Lăng Hạ Đế Cung thế nào?" Tống Thành liếc mắt nhìn cái lâu đài tráng lệ chính cậu nhóc thiết kế cho mẹ của mình, anh cười rồi lời lẽ khen ngợi: "Lăng Hạ Đế Cung rất đẹp, lại
rất sang trọng! Tiểu thiếu gia là một cậu bé có tài trí hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/386382/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.