Lăng Ngạo Thiên lườm một cái liền chỉnh sửa lại áo rồi đi ra khỏi phòng,
Lăng Thần chốt cửa lại.. cậu nhóc ngồi trêи giường nhìn ra cửa sổ: "..."
Anh ở bên trong xe hậm hực, mẹ kiếp.. đây là lần thứ mấy thằng oắt
con nhà mình đột nhập vào hệ thống của Lăng Đế rồi tùy ý ngắt nguồn
điện. Video giám sát cũng bị làm cho hỏng đi rồi phải thay lại cái mới,
tiền với chả của bây giờ đâu còn một mình.. cả một gia đình đâu có thể
nào xài uổng phí được, dù gì đi nữa nghĩ đi nghĩ lại con trai của mình
nó cũng có tài phú lắm chứ! Anh khẽ nhếch cái môi lên, hờ.. vậy thì nên
cho nó theo con đường này giúp đỡ Lăng Đế!
Không thể không công nhận, gen của người đó cũng khá ghê gớm thì Lăng Thần thằng bé mới thông minh như vậy.. mình cũng chả nỡ đưa thằng bé
vào vòng tay của người ruột thịt. Lăng Ngạo Thiên tôi đã khẳng định
thằng bé là con mình thì chẳng ai có thể cướp được, đã bỏ rồi thì sao
anh dám trả cho họ?
Lăng Ngạo Thiên mở cửa xe nhìn Lăng Đế, lần thứ hai Lăng Đế tối thui
như vậy giống như chả còn chút ánh sáng. Giống như.. bên trong lòng anh, ánh sáng duy nhất đó đã rời khỏi anh. Anh nhăn mặt lại đi vào trong:
"Đã 20 phút nhưng vẫn chưa mở điện! Làm ăn kiểu gì vậy!" Tống Thành lủi
thủi đi đến không dám tiến gần anh: "Lăng tổng! Mỗi lần mở điện thì lại
bị tắt, thật sự người đột nhập hệ thống điện của Lăng Đế rất tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-cung-chieu-vo-yeu-vo-han/386384/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.