“Em xác định là không có?”
“Đương nhiên em không có rồi!”
“Vậy chiếc đồng hồ này em tặng ai?”
‘Không nói với anh!”
Ôn Lương Diệu có hơi bực mình, không khỏi nghiêm mặt nói: “Học kỳ này anh sẽ là thầy giáo của em, đến lúc đó, anh sẽ để mắt tới em, nếu như em dám yêu sớm anh sẽ mời bố mẹ em đến phòng làm việc.”
“AI” Hình Nhất Nặc trợn mắt sững sờ.
“Tốt nhất là em hãy nhớ rõ, trước khi em chưa tốt nghiệp đại học tốt nhất không được yêu đương!”
Ôn Lương Diệu lại cảnh cáo một tiếng.
Hình Nhất Nặc có hơi tủi thân nhìn anh, cô lấy lại đồng hồ không phải vì muốn tốt cho anh sao! Sao anh lại nghiêm khắc với cô thế không biết.
Hình Nhất Nặc từ Ôn gia trở về nhà, đầu óc cô có hơi ngây ngắn. Ôn Lương Diệu hình như càng nghiêm khắc hơn trước.
Hơn nữa, anh còn bắt cô trước khi bắt đầu kỳ học phải chọn cho anh một món quà khác, khẩu khí ấy dường như: là mệnh lệnh.
Hình Nhất Nặc đương nhiên nghe lệnh rồi, cô quyết định ngày mai có thời gian sẽ đi chọn cho anh một món quà khác.
Cũng hiểu được sau này không thể tặng ai đồng hồ nữa.
Hai ngày nay Tô Hi khá là bận, bởi vì phim điện ảnh mới của cô sắp được ra rạp rồi.
Phim sẽ được chiếu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/179861/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.