Hình Nhất Nặc lập tức rời ghế đến ngồi gần anh, khuôn mặt nhỏ nhắn gắng sức sát lại vở bài tập, nhưng không biết mặt của cô dường như đã sát vào ngực của Ôn Lương Diệu. Điều này khiến cơ thể anh cứng ngắc liền đưa tay ra đẩy nhẹ đầu cô một chút, trầm giọng nói: “Đừng dựa gần thế.”
“ÒI” Hình Nhát Nặc lập tức dịch đầu ra và cố gắng có thể nhìn rõ được vở bài tập, nhìn đôi tay thon dài dễ nhìn của anh đang chỉ vào câu hỏi đầu tiên.
Đầu óc Hình Nhất Nặc mơ hò, trong vòng 10 phút tính toán và giải đáp của Ôn Lương Diệu thì cô cũng đã bắt đầu động não, cô ồ một tiếng: “Hóa ra là như vậy.”
“Công thức em áp dụng đều không đúng, lúc em ở trên lớp có nghe giảng không vậy?” Ôn Lương Diệu nói xong thấy đầu cô sát gần như vậy anh không vui đưa tay ra cốc một cái.
“Aiyol” Hình Nhất Nặc đau đầu lập tức trừng anh: “Anh đánh em làm gì?”
“Anh đang nghĩ, đánh vào cái đầu nhỏ của em một cái không biết em có trở nên thông minh hơn chút nào không.” Ôn Lương Diệu không vui cười.
Hình Nhất Nặc lập tức trợn đôi mắt to, không vui bĩu môi nhìn anh nói: “Có mà không thể trở nên thông minh hơn, mà còn càng trở nên ngu ngốc.”
Ôn Lương Diệu phì cười: “Được, thế thì anh sẽ nói với bác gái một chút, bảo bác ấy sau này cho em ăn nhiều thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/179864/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.