“Cần.” Giọng của Ôn Lương Diệu nghe hết sức êm tai nhưng lại có gì đó khiến người ta không thể từ chối được.
Hình Nhất Nặc lập tức phồng má cau mày nói: “Không cần!”
“Hình Nhất Nặc, không lẽ em không muốn thi đậu vào một trường đại học tốt sao?
Hay chỉ muốn tốt nghiệp trung học thôi?”
“Em… em muốn thi vào trường nghệ thuật.” Hình Nhất Nặc lớn tiếng nói.
“Hình Nhất Nặc, anh khuyên em tốt nhất không nên vào ngành giải trí, nơi đó không phù hợp với em.” Ôn Lương Diệu khuyên nhủ.
“Không thèm nghe anh nói nữa, em còn bận nói chuyện với bạn cùng lớp về giáo viên dạy toán học kỳ mới!”
Ôn Lương Diệu hiếu kỳ hỏi: “Nói chuyện đó làm cái gì?”
“Tất nhiên phải nói rồi, chuyện này liên quan đến điểm môn toán học kỳ sau của em, nếu như đó là một thầy giáo đẹp trai, nhất định em sẽ cố gắng học tập, nếu như đó là một giáo viên nhàm chán thì em sẽ lại tiếp tục ngủ gật trong lớp học toán.”
Hình Nhất Nặc nói thẳng trước mặt Ôn Lương Diệu.
Ôn Lương Diệu bật cười: “Nếu em dám ngủ gật, sẽ bị phạt đứng đó.”
Hình Nhất Nặc lập tức hừ một tiếng: “Anh không phải giáo viên dạy toán của em thì phạt em làm cái gì?”
“Chẳng lẽ anh không thể làm giáo viên dạy toán của em sao?” Giọng Ôn Lương Diệu trở nên khó chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/179892/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.