“Tại sao?”
“Vô công bát thụ lợi ấy! Tôi không hề làm chuyện gì vì anh cả, nên tôi cũng không cần tiền của anh.”
Tô Hi than thở một hơi dài, cô chỉ muốn nhận lại giao dịch có giá trị tương đương mà thôi.
Ánh mắt sâu thẳm của Ôn Lệ Thâm quay đầu lại nhìn cô: “Tốt thôi! Đêm nay ở lại nhà tôi.”
“Ơ…” Tô Hi liền vòng hai tay ôm chặt người lại theo tiềm thức: “Anh…Anh muốn làm gì?”
Ôn Lệ Thâm nhìn thấy bộ dạng phòng bị của Tô Hi, anh cười khẩy một tiếng: “Cô bây giờ mới phòng bị với tôi, không thấy quá muộn rồi sao? Nếu tôi muốn đụng đến cô thì lợi dụng máy lần trước đó tôi đã đụng rồi.”
Tô Hi trừng mắt, gương mặt xinh xắn ấy chẳng mấy chốc đã tái mét rồi: “Anh…anh đừng có đốn mạt như vậy được không?”
“Đàn ông mà không đốn mạt, thì đàn bà bọn cô sẽ không yêu chẳng phải vậy sao?”
Ôn Lệ Thâm tiếp tục phản bác.
“Anh…nói ai chứ? Đối với tôi mà nói, tôi sẽ không bao giờ thích một người đốn mạt, tôi chỉ thích đàn ông dịu dàng lịch lãm thôi.”
Tô Hi càng tức giận bác bỏ.
Ôn Lệ Thâm híp mắt lại, trong khoang xe mờ tối, ánh mắt anh vẫn sắc bén đáng sợ vô cùng: “Nói như vậy, cô đã có người mình thích rồi?”
Trong đầu của Tô Hi bất giác hiện lên gương mặt của Kỷ Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/179931/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.