Ở bên ngoài đại sảnh, Ôn Lệ Thâm cũng bước lên lầu, đi tới ngồi bên cạnh Hình Liệt Hàn, lúc này hai người ngược lại không có chuyện gì để nói.
Trong phòng, sau khi Đường Tư Vũ khóc một hồi, Tô Hi lau nước mắt cho cô: “Chú đi đường đột ngột quá, chuyện này thật khiến người khác khó tin.”
“Cha mình đi không an lòng.”
Đường Tư Vũ nghẹn ngào lên tiếng.
Tô Hi chớp chớp mắt: “Tại sao?”
“Bởi vì ông ấy không phải tự nhiên đi, mà là bị người khác hãm hại!”
“Bị người nào?”
“Nếu mình đoán không lầm, thì có liên quan gì đến Khưu Lâm.”
Đường Tư Vũ nghiến răng, cô tin chắc rằng cái chỉ tay oán hận cuối cùng của cha cô nhất định là có ý gì đó.
“Trời ạ! Bà ta sao có thể độc ác như vậy.”
Tô Hi cũng nắm chặt tay lại.
“Mình vẫn chưa có bằng chứng, nhưng mình sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra nguyên nhân! Trả lại công bằng cho cha mình.”
Chỉ có chuyện này mới có thể khiến cho Đường Tư Vũ nén lại đau thương.
“Nếu đã như vậy, thì cậu nhất định không được buông tha cho bà ta!”
Tô Hi cũng rất tức giận, nói xong nghĩ đến Tiểu Hi, cô nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hi có biết ông ngoại đã mắt không?”
Đường Tư Vũ lắc đầu: “Mình chưa có nói với thằng bé, mình cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/179940/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.