Hứa Tâm Duyệt cũng bị doạ sợ, nói với cậu nhóc: “Tiểu Mục, em đừng để dì Hứa đó biết chị đang ở nhà em, nếu không chị sẽ rất phiền phức, em giúp chị được không, làm ơn?”
Cậu nhóc nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt rát lo lắng thì gật gật nói: “Chị đừng lo! Chị Tâm Duyệt, em sẽ bảo vệ chị.”
Nói xong cậu nhóc như một nam tử hán nhỏ hùng dũng bước ra ngoài.
Cố Thừa Tiêu vòng tay lại, lắng nghe tiếng đóng cửa sau lưng, đôi mắt anh sắc như báo, như tia x-quang quét quanh người phụ nữ trước mặt.
Hứa Tâm Duyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng nhớ ra Cố Thừa Tiêu vẫn còn ở đây, cô ngay lập tức bước Vào trạng thái cảnh giác.
“Anh… anh không được làm bậy!” Hứa Tâm Duyệt ngay lập tức ôm lấy ngực, làm động tác phòng thủ.
Đôi môi mỏng của Cố Thừa Tiêu khẽ nhéch lên, anh tao nhã bước đến ghế sô pha ngồi xuống, bắt chéo chân lên, đôi mắt khóa chặt lấy cô.
“Nói cho tôi biết, cô đã dùng phương pháp gì để mê hoặc một cậu bé bón tuổi thành thế này? Tại sao con trai tôi đến mẹ ruột của nó cũng không muồn nhận, lại cứ muốn cô.”
Đây là điều mà cho đến nay Cố Thừa Tiêu vẫn không hiểu nỗi. Hứa Tâm Duyệt có chút sững sờ, làm sao có thể giải thích rõ ràng loại chuyện này với anh chứ? Mặc dù cô biết rất rõ rằng cô và Tiểu Mục vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2346995/chuong-2541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.