Thật là khéo, ba nuôi của cậu nhóc là một người vô cùng đẹp trai, tên là Mặc Trạch Dương, lúc anh nhìn thấy cậu nhóc, liền đặt hành lý trên tay xuống, đưa tay ra ôm cậu.
“Tiểu Mục, có nhớ ba nuôi không?” Tay của Mặc Trạch Dương, không nhịn được búng nhẹ vài cái lên khuôn mặt non mịm của cậu nhóc.
Cậu nhóc cười hì hì ôm lấy cổ anh: “Nhớ, con muốn ba nuôi vê chơi với con.”
“Ở đây có quá nhiều người, đi nhanh thôi!” Có Thừa Triêu trầm giọng nói.
Mặc Trạch Dương ôm cậu nhóc: “Đi, về nhà, ba nuôi có quà cho con.”
Ánh mắt của cậu nhóc nhìn quanh, liếc trái liếc phải, hình như là đang tìm người nào đó.
“Con tìm ai?”
“Con tìm chị Tâm Duyệt nha!” Cậu nhóc nói xong, dòng người đi lại quá nhiều, cậu không tìm thấy.
Lúc này, Hứa Tâm Duyệt và Lê Yên đã đẩy hành lý đi ra cửa.
“Cậu có cảm thấy mọi người, đều đang nhìn tớ hay không, mọi người đang nhìn gì vậy?” Lê Yên hổi Hứa Tâm Duyệt ở bên cạnh.
Hứa Tâm Duyệt cũng cảm giác được có rất nhiều người đang nhìn về phía họ, trong lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy trên lưng Lê Yên dính vào cái gì đó, cô liền nhìn thật kỹ, có chút tức giận giúp cô dựt xuống: “Ai dán cái này vào sau lưng cậu vậy hả?”
Lê Yên nhìn chữ trên đấy, tức đến nghiền răng: “Nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2347035/chuong-2520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.