“Tưởng rằng tôi sẽ tin sao? Cô có chủ ý gì, tôi vừa nhìn là biết, đừng tưởng rằng ban đầu cô thay tôi sinh đứa bé này, cô liền có quyền tiếp cận anh ấy, cô cách xa con tôi ra một chút.”
Hứa An An phẫn nộ cảnh cáo.
Mà Hứa Tâm Duyệt cánh tay đang bị siết chặt đúng lúc muốn giật ra, bỗng nhiên động tác giãy giụa của cô đông cứng, hơi thở gấp gáp kích động hỏi: “Đứa bé đó là con của tôi sao?”
Cũng chính là nói, là đứa con cô mang thai hộ sinh ra sao?
“Đừng có giả vờ nữa, cô chạy đến đây không phải là muốn mượn đứa trẻ này ở trước mặt ba nó để lộ diện sao? Tôi nói cho cô biết, Có Thừa Tiêu là của tôi, cô đừng hòng có ý đồ gì, nếu không tôi sẽ không khách khí.”
Hứa An An hát tay cô: “Cô dám xuất hiện trước mặt con trai tôi lần nữa xem.”
Hứa Tâm Duyệt bị hất ra, toàn thân loạng choạng lùi về sau hai bước, đột nhiên hốc mắt cô ửng đỏ, ánh mắt kích động xoay vòng, trời ạ! Là đứa bé đó.
Là đứa bé mà cô mang thai mười tháng, chính là cậu nhóc đáng yêu đó, lúc này Hứa Tâm Duyệt thật sự vui mừng không nói được lên lời.
Thì ra nó lớn lên đáng yêu như vậy, đẹp trai khỏe mạnh như thế.
“Cô khóc cái gì? Đứa bé đó có quan hệ gì với cô? Hứa Tâm Duyệt, cút khỏi chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2347134/chuong-2482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.