Con không sao.” Hạng Kình Hạo cảm thấy thân thể không hề có trở ngại.
“Được, có chuyện gì lập tức nói với ba.” Hạng Tư Niên nói xong cũng phải đi giao việc cho em ông.
Hạng Kình Hạo cầm điện thoại ấn nút nghe: “Alo!”
“Tối qua ngủ có ngon không? Em từ chỗ ba mẹ đến đây, cùng đi ăn trưa đi.” Giọng nói ngọt ngào của Tưởng Hân Vy truyền đến.
“Được! Anh đã không chờ được nữa mà muốn gặp em rồi.” Giọng nói Hạng Kình Hạo có chút mập mờ khó nén.
“Vì sao vậy!” Tưởng Hân Vy ở đầu dây bên kia kiểm chứng lại.
“Anh nhớ em.”
Hạng Kình Hạo khàn khàn nói, lúc anh vừa tỉnh lại, những kí ức đã mắt trong quá khứ dâng trào như thủy triều, ký ức gặp gỡ và yêu thương ngày xưa khiến anh cảm thấy rất nhớ cô.
“Được! Em đến bây giờ.” Tưởng Hân Vy trả lời xong cũng cúp máy.
Hạng Tư Niên đi ra từ phòng của con trai, ông nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho em trai.
“Alo, anh, Kình Hạo tỉnh lại chưa?” Giọng nói Hạng Bạc Hàn từ bên kia truyền đến.
“Bạc Hàn, Kình Hạo tỉnh rồi, hơn nữa nó cũng đã khôi phục trí nhớ, nó nói lần trước người khiến nó mát trí là Thọ Dương làm.”
“Anh họ sao? Anh ta tiêm thuốc mất trí cho Kình Hạo?”
Hạng Bạc Hàn cũng có chút kinh ngạc.
“Đúng vậy! Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2347285/chuong-2420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.