Nghê Sơ Tuyết nghe thấy là thuốc, cô nhăn mày lại, tỏ ý bài xích: “Em không uống.”
*Ngoan, uống đi!”
Nghê Sơ Tuyết khó chịu, ngửi thấy mùi thuốc cô khoanh tay lại, giống như một đứa trẻ bướng binh, quay mặt đi hướng khác.
Dược tính thuốc cũng ảnh hưởng đến tính cách cô, đem bộ mặt quật cường của cô lộ ra ngoài.
Hạng Bạc Hàn ngược lại chưa từng nhìn thấy mặt không ngoan ngoãn của cô, anh có chút bắt lực mỉm cười, “Hắt xi”
Nghê Sơ Tuyết hắt hơi, xem ra ngâm nước lạnh khiến cô dễ chịu hơn, nhưng đồng thời khí lạnh cũng đang xâm nhập vào cơ thể cô, khiến cô có dấu hiệu cảm cúm.
Nếu như cô uống thuốc thì sẽ không cần ngâm nước nữa, nếu như cô không uống, vậy thì ít nhất sẽ phải ngâm thêm một lúc nữa.
“Uống thuốc đi, tôi bề em lên.” Hạng Bạc Hàn dỗ dành nói.
“Em thà ngâm nước còn hơn.” Nghê Sơ Tuyết khẩn cầu nhìn anh.
“Em sẽ ốm đó.” Nhưng Hạng Bạc Hàn lại không muốn nhìn thấy cô cảm lạnh.
Nghê Sơ Tuyết chớp chớp mắt, chỉ đành ngồi thẳng dậy, hơn nữa lúc ngâm mình trong nước đã nhìn thấy rõ rồi, lúc này cô ngồi thẳng, cả người đều lộ hết ra.
Hô hấp của Hạng Bạc Hàn căng cứng, đưa cốc cho cô, Nghê Sơ Thuốc một ngụm uống hết, hơi sặc một chút, cũng may không đẳng lắm.
Hạng Bạc Hàn đưa nước cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2347294/chuong-2416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.